Hôm ấy, tôi quyết định đến thăm bố chồng sau mấy tháng bận rộn không ghé qua được. Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy ông lụi cụi trong bếp, tay chống gậy, dáng vẻ chậm chạp nhưng vẫn cố gắng nấu cơm. Tiếng gậy gỗ gõ xuống nền nhà kêu cọc cạch, xen lẫn tiếng xoong chảo leng keng. Nhìn ông, tôi không khỏi xót xa – tuổi đã cao, sức yếu mà vẫn phải tự loay hoay.
Quay ra phòng khách, tôi ngạc nhiên khi thấy chị dâu ngồi đó, chân vắt vẻo trên ghế, tay lướt điện thoại, miệng cười khúc khích xem gì đó. Chị chẳng buồn ngẩng lên chào tôi, cứ như tôi là người vô hình. Cảnh tượng ấy làm tôi nghẹn lòng. Bố chồng thì vất vả, còn chị dâu – người sống cùng nhà – lại thản nhiên như không.
Tôi ngồi xuống bên bố, nhẹ nhàng bảo: “Bố ơi, hay bố lên ở với con một thời gian. Con chăm sóc bố cho tiện, chứ ở đây thế này con không yên tâm.” Ông ngừng tay, quay sang nhìn tôi, đôi mắt mờ đục nhưng vẫn ánh lên chút tinh anh. Ông cười hiền, rồi bất ngờ rút từ trong túi áo ra một bọc tiền, dúi vào tay tôi. “Đây, 500 triệu, con cầm lấy mà lo cho mấy đứa nhỏ. Bố không đi đâu cả,” ông nói, giọng chắc nịch.
Tôi sững sờ, chưa kịp phản ứng thì ông tiếp lời: “Bố biết con thương bố, nhưng bố ở đây quen rồi. Chị dâu nó vậy, nhưng cũng không phải không có lý do. Bố không muốn rời chỗ này, nơi mẹ con từng ở.” Nói đoạn, ông quay đi, tiếp tục công việc, để lại tôi đứng đó, tay cầm tiền mà lòng nặng trĩu. Hóa ra, đằng sau sự từ chối của ông không phải chỉ là chuyện đơn giản, mà là cả một nỗi lòng không ngờ tới.