Đỏ mặt với cảnh tượng của bố chồng tại nhà chị dâu cả

0
34

Chồng tôi, Nam, là con thứ hai trong gia đình. Bố anh, ông Tâm, năm nay đã ngoài 70, sống một mình trên mảnh đất 1000m2 ở quê từ khi mẹ mất cách đây 5 năm. Mảnh đất ấy không chỉ rộng rãi mà còn có giá trị lớn, nằm ngay mặt tiền đường làng, trồng đầy cây ăn quả. Gần đây, ông Tâm gọi các con về, nói muốn để lại mảnh đất cho Nam, với điều kiện anh phải đón ông về nuôi. Tôi nghe mà mừng thầm, nghĩ đây là cơ hội tốt cho gia đình mình. Nhưng Nam lại nhất quyết từ chối.

“Anh không muốn vướng bận chuyện nuôi bố. Mình còn con nhỏ, công việc bận rộn, lấy đâu thời gian chăm ông?” – Nam nói với giọng cộc lốc. Tôi nghe mà ấm ức, phần vì tiếc mảnh đất, phần vì thấy chồng vô tình với bố. Dù gì ông Tâm cũng chỉ có ba anh em, anh cả thì ở xa, chị út thì lấy chồng tận trong Nam, chỉ còn nhà mình là gần nhất. Tôi cãi: “Anh không nuôi thì để bố ở một mình sao nổi? Ông già rồi!” Nhưng Nam gạt đi: “Chị dâu cả chăm được, cứ để anh cả lo.”

Tôi không cam tâm. Sáng hôm sau, tôi quyết định đèo xe về quê, sang nhà anh cả để thuyết phục bố chuyển về ở với chúng tôi. Dù chồng không đồng ý, tôi vẫn muốn làm tròn chữ hiếu, lại thêm hy vọng giữ được mảnh đất. Đến nơi, tôi thấy cổng nhà anh cả khép hờ, tiếng cười nói vọng ra từ trong sân. Tôi bước vào, định gọi thì chết sững trước cảnh tượng trước mắt.

Bố chồng tôi, ông Tâm, đang ngồi trên ghế mây, cười tươi rói, tay cầm ly rượu. Bên cạnh, chị dâu cả – chị Lan – mặc một chiếc váy mỏng tang, ôm sát người, đang rót rượu cho ông, giọng ngọt nhạt: “Bố uống thêm đi, con rót cho. Chuyện đất đai cứ để con với anh Nam tính, bố đừng lo!” Ông Tâm gật gù, mắt nháy nháy: “Ừ, con dâu cả chu đáo thế này, bố yên tâm lắm!” Chị Lan cười khúc khích, tay còn vỗ nhẹ lên vai ông, kiểu thân mật đến đỏ mặt.

Tôi đứng như trời trồng, không tin nổi vào mắt mình. Chị dâu cả mà tôi luôn nghĩ là người đứng đắn, đoan trang, hóa ra lại có thể lả lơi với bố chồng như vậy. Hèn gì Nam không muốn nhận mảnh đất, chắc anh ấy biết gì đó mà không nói. Tôi quay xe về, lòng ngổn ngang. Vừa giận chị dâu, vừa thương bố chồng bị lợi dụng, lại vừa trách chồng không chịu nói rõ để tôi rơi vào tình cảnh khó xử này. Đêm đó, tôi kể lại cho Nam, anh chỉ thở dài: “Giờ em hiểu vì sao anh từ chối chưa?”

Từ hôm ấy, tôi không còn nhắc đến mảnh đất nữa. Nhưng mỗi lần nghĩ lại cảnh tượng ấy, tôi vẫn không khỏi rùng mình. Chị dâu cả, không ngờ lại là người như thế này!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here