X;;inh gá;i nhất làng nhưng được ông lão đại gia xấ/u x/í thu;;ê đ;;ẻ

0
19

Tôi vốn là cô gái xinh xắn nhất nhì cái làng này. Da trắng, mắt to, tóc dài đen nhánh, đi đâu cũng có người ngoái nhìn. Người ta bảo tôi là “hoa khôi làng”, nhưng tôi chẳng màng mấy lời khen ấy, vì nhà nghèo, quanh năm chỉ biết ruộng đồng. Vậy mà một ngày, có người từ huyện bên đến đánh tiếng, muốn gặp tôi bằng được.

Hóa ra là lão Kình, một ông già giàu có nhưng xấu xí nổi tiếng khắp tỉnh. Lão già rồi, gần sáu mươi, mặt mũi nhăn nheo, dáng người lọm khọm, lại thêm cái tính keo kiệt nên chẳng ma nào thèm lấy. Người ta đồn lão từng hỏi cưới cả chục cô, nhưng ai cũng lắc đầu nguầy nguậy. Lần này, lão nhắm đến tôi, không phải cưới, mà là thuê tôi đẻ con. Lão bảo: “Cô xinh thế này, đẻ cho tôi một đứa con để cải thiện nòi giống, tôi trả cô cả đống tiền, đủ sống sung túc cả đời.”

Tôi nghe xong, ngẫm nghĩ. Nhà mình nghèo, lấy chồng chưa chắc đã khá hơn, mà lão này chỉ cần con, không ràng buộc gì. Tôi thấy cũng chẳng mất gì, lại có tiền, có con để nương tựa lúc về già. Thế là tôi gật đầu. Lão mừng lắm, đưa trước cho tôi một khoản, còn thuê người chăm sóc tôi suốt thai kỳ.

Chín tháng mười ngày, tôi sinh đứa bé. Ngày ấy, cả làng kéo đến xem, ai cũng tò mò muốn biết đứa con của “hoa khôi làng” và lão Kình xấu xí sẽ ra sao. Khi bà mụ bế đứa bé ra, cả đám đông bỗng im phăng phắc, rồi há hốc mồm. Đứa bé… giống lão Kình như đúc! Mũi tẹt, mắt ti hí, da nhăn nheo từ lúc mới lọt lòng, chẳng hề có chút gì giống tôi. Tôi nhìn mà cũng sững sờ, còn lão Kình thì cười khà khà, bảo: “Giống tao quá, đúng là con tao rồi!”

Cả làng xôn xao, người thì cười, kẻ thì thương tôi. Họ bảo: “Xinh thế mà đẻ ra đứa con giống lão Kình, phí cả cái nhan sắc!” Tôi nghe xong, chỉ cười trừ. Dù sao tôi cũng có tiền, có con, còn lão Kình thì mãn nguyện với “tác phẩm” của mình. Nhưng từ đó, mỗi lần bế con đi qua làng, tôi lại nghe tiếng xì xào: “Đúng là chuyện xưa nay chưa ai dám tưởng tượng!”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here