Tôi và Hương quen nhau từ năm cuối cấp 3. Tình yêu tuổi trẻ bồng bột, ngây ngô, và rồi một lần lỡ bước, Hương mang thai. Chúng tôi quyết định cưới nhau ngay sau khi tốt nghiệp, dù cả hai còn chưa biết gì nhiều về cuộc sống hôn nhân. Mẹ tôi, từ đầu, đã không ưa Hương. Bà cho rằng Hương cố tình “gài” tôi, rằng một cô gái trẻ như vậy không đủ chín chắn để làm dâu. Tôi hiểu mẹ, nhưng tôi cũng yêu Hương, nên cố gắng làm cầu nối giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình.
Những năm đầu hôn nhân, Hương ở nhà chăm con nhỏ, còn tôi ra ngoài bươn chải. Mẹ tôi thường xuyên bóng gió, nói Hương ăn bám, hỗn láo, không biết điều. Mỗi lần tôi về nhà, không khí nặng nề như đè lên ngực. Hương thì tủi thân, hay khóc một mình, còn mẹ thì không ngừng kể lể về những điều Hương làm sai. Tôi kẹt giữa lằn ranh, cố gắng xoa dịu cả hai, nhưng càng ngày mâu thuẫn càng lớn. Đến một ngày, mẹ và Hương chính thức không nhìn mặt nhau nữa.
Rồi chuyện xảy ra với em gái tôi, Lan. Năm Lan 18 tuổi, nó cũng mang thai ngoài ý muốn. Gia đình chồng Lan không khá giả, nên Lan phải lén lút “trèo cửa sau” về nhà chồng trong ê chề. Lần đó, tôi và Hương cãi nhau to. Hương, trong cơn giận, buột miệng nói mẹ tôi ăn ở không có đức, hắt hủi con dâu nên giờ con gái bà cũng chịu cảnh tương tự. Lời nói ấy như mũi dao đâm vào tim tôi. Tôi không kiềm chế được, tát Hương một cái. Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất tôi động tay với vợ. Hương khóc, không nói gì, nhưng ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy tổn thương.
Sau trận cãi vã đó, chúng tôi quyết định ra ở riêng. Tôi nghĩ khoảng cách sẽ giúp mọi thứ dịu lại, nhưng không. Mối quan hệ giữa mẹ, Lan và Hương đã vỡ vụn, không thể hàn gắn. Hương dần trở nên lạnh lùng khi nhắc đến gia đình tôi, còn mẹ thì luôn miệng nói Hương là “đồ vô ơn”. Tôi cố gắng giữ hòa khí, nhưng mỗi lần về thăm mẹ, Hương đều tìm cớ ở nhà.
Tết năm đó, cả nhà tôi quây quần ở nhà mẹ. Bé Bi, con trai tôi, nghịch ngợm ăn kẹo và bị hóc. Nó ho sặc sụa, mặt tím tái, nhưng không ai nhận ra ngay. Lan, đang ngồi gần đó, chỉ nghĩ cháu bị ho thông thường nên không làm gì. May mắn thay, tôi kịp phát hiện, vỗ lưng và móc kẹo ra khỏi cổ họng Bi. Nhìn con thở lại bình thường, tôi vừa mừng vừa sợ, nhưng Hương thì như phát điên. Cô ấy hét lên với Lan, trách em tôi vô tâm, rằng nếu Bi có mệnh hệ gì, cô ấy sẽ không tha thứ. Lan cũng không vừa, cãi lại rằng Hương làm quá, rằng cô ấy không phải người trong nhà nên đừng lên mặt dạy đời.
Tối hôm đó, khi chỉ còn hai vợ chồng, Hương ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Rồi cô ấy nói, giọng lạnh như băng: “Mai sau mẹ anh mất, em cũng không về viếng. Thậm chí, em chẳng muốn dính dáng gì đến cái gia đình này nữa.” Tôi sững sờ. Lời nói của Hương như một nhát cắt cuối cùng, chặt đứt sợi dây mong manh còn sót lại giữa cô ấy và gia đình tôi.
Tôi không biết phải làm gì. Tôi yêu Hương, yêu con, nhưng cũng không thể quay lưng với mẹ và em gái. Những vết nứt trong gia đình tôi, từng chút một, đã trở thành những hố sâu không thể lấp đầy. Có lẽ, thời gian sẽ là câu trả lời, nhưng hiện tại, tôi chỉ biết cố gắng giữ lấy những gì còn lại, dù nó mong manh đến thế nào.