Thầy chủ nhiệm và cả lớp ng/hi ng/ờ nữ sinh nhà ngh/èo gi//an l//ận để đạt điểm cao nhất trong kỳ thi, chỉ 30 phút sau họ phải c/úi đ/ầu xi/n l//ỗi

0
5

Lớp 12A1 vốn nổi tiếng là lớp chọn của trường. Suốt nhiều năm liền, vị trí thủ khoa của lớp luôn thuộc về những học sinh có điều kiện, được đầu tư học thêm, luyện thi bài bản. Vậy nên khi điểm thi giữa kỳ được công bố, ai cũng sửng sốt: người đứng đầu không phải là “con nhà giáo viên”, “con bác sĩ”, mà là Ngọc – một cô gái gầy gò, da ngăm, con của người mẹ bán rau ở đầu chợ.

Ngọc được 9,75 Toán, 9,5 Văn, và 10 tuyệt đối Anh Văn. Cả lớp xôn xao, không ai tin vào mắt mình. Bàn tán rộ lên, từ những lời thì thầm ban đầu chuyển sang công khai mỉa mai.

– “Chắc ai cho chép bài!”
– “Ngồi sau lưng lớp thì quay cóp quá dễ còn gì!”
– “Con nhỏ này cả năm không học thêm mà điểm như thần đồng?”

Chuyện đến tai thầy Dương – chủ nhiệm lớp, cũng là người trực tiếp coi thi buổi Toán. Thầy nhíu mày khi xem lại bài của Ngọc – chữ viết gọn gàng, trình bày rõ ràng, lời giải logic từng bước. Nhưng trong đầu thầy vẫn có chút nghi ngờ. Ngọc từ trước đến nay chỉ là học sinh khá, ít phát biểu, ít nổi bật, làm sao lại có cú bứt phá ngoạn mục như vậy?

Họp lớp đầu tuần, thầy Dương đứng trên bục giảng, tay cầm xấp bài kiểm tra.

– “Có một bài thi làm thầy thấy… lạ. Điểm quá cao so với học lực thường thấy. Thầy đang cân nhắc việc mời em ấy đối chất lại trước tổ giám khảo.”

Mắt cả lớp đồng loạt đổ dồn về phía Ngọc. Cô cúi gằm mặt, hai tay siết chặt vạt áo. Một bạn nam ngồi bàn trên quay xuống nói đủ lớn để ai cũng nghe:

– “Nếu là em làm thật thì chứng minh thôi. Còn không thì thôi cứ nhận đi, lớp mình không chấp nhận trò gian dối đâu.

Ngọc cắn môi, không nói gì.

30 phút sau, trong lúc cả lớp đang làm bài ôn tập, cô Thủy – giáo viên môn Toán kiêm tổ trưởng chuyên môn – bước vào lớp.

– “Em Ngọc đâu? Em lên đây với cô.”

Không khí trong lớp như đông cứng lại. Ngọc bước lên bục giảng, cả người run nhẹ. Cô Thủy nhìn em dịu dàng:

– “Hôm trước em có đưa nháp lời giải bài thi cho cô nhờ góp ý đúng không? Cô còn giữ bản đó. Cô đã đối chiếu bài thi với bản nháp đó – giống nhau từng bước, từng dòng. Và đây là video camera ghi lại trong phòng thi hôm đó – không hề có bất kỳ dấu hiệu quay cóp nào cả.”

Cô quay sang thầy Dương:

– “Em ấy nộp bài sớm nhất trong phòng thi hôm đó, đúng không thầy?”

Thầy Dương khựng lại, gật đầu, bối rối.

– “Cô xin đính chính, bài thi của Ngọc là thành quả thật sự. Không chỉ vậy, vài tháng trước, em ấy còn tham gia nhóm bồi dưỡng học sinh giỏi mà không ai biết vì cô chỉ chọn vài bạn âm thầm để thử sức. Và Ngọc luôn là người nộp bài tốt nhất nhóm.”

Lớp học im phăng phắc. Những gương mặt ban nãy còn khinh khỉnh giờ cúi xuống, không ai dám nhìn Ngọc. Ngay cả thầy Dương – người từng nghi ngờ cô trò nhỏ – cũng đỏ mặt.

Ngọc đứng đó, đôi mắt rơm rớm nhưng giọng bình tĩnh:

– “Em không có điều kiện học thêm, nhưng em học đêm học ngày. Em biết mình không giỏi bằng nhiều bạn, nên em càng phải cố gắng. Em không ngờ… chính nỗ lực của mình lại bị xem là gian lận.”

Một vài bạn nữ chực khóc. Thầy Dương bước đến gần cô, giọng trầm xuống:

– “Thầy xin lỗi, Ngọc. Lẽ ra thầy phải tin em. Cả lớp cũng nợ em một lời xin lỗi.”

Từng người trong lớp lần lượt đứng dậy. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều cúi đầu. Có bạn thì thầm: “Xin lỗi Ngọc…”, “Tụi mình sai rồi…”, “Cậu giỏi thật…”.

Từ hôm đó, ánh mắt dành cho Ngọc trong lớp đã khác. Không còn là sự hoài nghi hay soi mói, mà là sự nể phục và quý trọng. Cô vẫn ngồi góc cuối lớp, vẫn chiếc áo đồng phục cũ hơn bạn bè, nhưng đã có người mượn vở, có người hỏi bài, có người rủ ôn thi cùng.

Và hơn hết, từ sự việc ấy, cả lớp – và cả thầy Dương – đã học được một bài học sâu sắc:

Đừng vội nghi ngờ người khác chỉ vì họ âm thầm mà tiến xa hơn bạn tưởng. Có những ngọn lửa không ồn ào, nhưng cháy âm ỉ bằng cả niềm tin và lòng kiên trì.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here