– “Anh mua đứng tên hết đi, coi như giữ cho con cái sau này, chứ hai cậu em còn đang đi xuất khẩu lao động, về lại đòi chia thì rắc rối lắm.”
Thế nhưng chồng tôi cứ lưỡng lự: “Thôi để từ từ đã, anh em trong nhà cả mà, tính toán thế người ta lại bảo mình tham lam.”
Tôi tức lắm, nhưng chẳng thể làm gì hơn.
Nửa năm sau, đúng ngày hai cậu em đi xuất khẩu trở về, cả họ kéo đến nhà. Chưa kịp chào hỏi, họ đã lôi ngay chuyện đất cát ra bàn. Một người vỗ bàn quát:
– “Bố mẹ mất rồi, đất đai phải chia đều, anh giữ sổ đỏ thì hôm nay phải giao nộp, không thì ra toà!”
Người kia còn lạnh lùng hơn:
– “Anh chị hưởng ở nhà này mười mấy năm rồi, coi như đã hưởng đủ, giờ phải chia sòng phẳng, đừng hòng ôm hết.”
Chồng tôi ú ớ, chưa kịp trả lời thì một tiếng “rầm” vang lên. Cửa chính bật mở, người cán bộ xã cùng luật sư đi vào, trên tay cầm tập hồ sơ dày cộp.
Ông luật sư dõng dạc đọc:
– “Theo di chúc hợp pháp mà ông bà đã lập trước khi qua đời, toàn bộ tài sản trị giá 7 tỷ đồng… không chia cho ba anh em, mà để lại cho một người duy nhất.”
Cả nhà nín thở, hai cậu em trố mắt, tôi và chồng tim đập thình thịch.
Ông luật sư khẽ cười, gõ nhẹ vào tờ giấy:
– “Người thụ hưởng là… con dâu trưởng – tức vợ anh cả.”
Không khí chết lặng. Hai cậu em đỏ bừng mặt, gân cổ gào lên:
– “Không thể nào! Sao lại cho chị ta chứ không phải con ruột?”
Tôi ngồi phịch xuống ghế, tay run run cầm bản di chúc, nước mắt tuôn trào. Hóa ra, bố mẹ chồng đã nhìn thấu tất cả: 9 năm qua tôi một mình chăm sóc họ, còn hai em trai thì mải chạy theo đồng tiền nơi xứ người.
Và giờ, khi họ trở về đòi chia, mọi chuyện đã an bài…