Sau mấy năm vợ chồng tằn tiện, vay mượn khắp nơi, cuối cùng tôi cũng xây xong được ngôi nhà khang trang ở quê. Đếm tiền thừa sau công trình, còn hơn 300 triệu, tôi mừng lắm, nghĩ bụng ít ra cũng có khoản dự phòng cho lúc ốm đau hay chuyện lớn. Thế nhưng chưa kịp bàn bạc, vợ tôi đã “tự ý” cầm toàn bộ số tiền ấy đem đầu tư vào một công ty đa cấp nghe đâu lợi nhuận gấp đôi chỉ trong 3 tháng.
Kết quả chẳng cần nói cũng biết, chưa đầy nửa tháng, công ty kia biến mất, tiền cũng theo gió bay. Tôi giận sôi máu, mắng vợ một trận nên thân. Vợ tôi thì không những không nhận sai, mà còn tuyên bố:
“Anh đừng hòng gần tôi một bước, cấm vận cho biết mặt!”
Cả tháng trời bị “bỏ đói”, tôi uất ức và yếu lòng, cuối cùng lén tìm một người phụ nữ bên ngoài để giải quyết. Tưởng đâu chỉ là “qua đường”, nào ngờ đúng 2 tuần sau, tôi tái mặt khi nhận được tin nhắn từ số lạ:
“Anh không nhớ em à? Em đang trễ kỳ kinh rồi. Với lại… em còn có cái này anh nên biết.”
Tôi hoảng hốt gọi lại thì bên kia chỉ cười khẩy, gửi cho tôi một đoạn clip quay lén tại khách sạn hôm đó.
Chưa kịp hoàn hồn, tôi nhìn kỹ mới chết lặng – người đàn ông bước vào phòng ngay sau khi tôi rời đi chính là… ông anh rể ruột của tôi!
Cả người tôi run lên, không biết nên lo sợ chuyện clip bị tung ra, hay đối mặt với sự thật cay đắng: vợ tôi mất tiền, tôi mất danh dự, và giờ thì gia đình có nguy cơ tan nát vì bí mật bẩn thỉu này…
Sau khi nhận đoạn clip ấy, tôi như người mất hồn. Tôi run rẩy xóa ngay, nhưng bên kia nhắn tiếp:
“Xóa cũng vô ích thôi, bản gốc em giữ cả. Nếu không muốn vợ và cả họ hàng biết, thì chuẩn bị 200 triệu cho em. Một tuần, không chậm trễ.”
Tôi rụng rời chân tay, số tiền 200 triệu đó chính là toàn bộ vốn liếng còn lại của gia đình sau khi vợ bị lừa. Tôi vừa lo sợ, vừa uất nghẹn – tại sao đời lại trêu ngươi tôi đến vậy.
Tôi đem chuyện kể cho vợ trong cơn tuyệt vọng, hy vọng cô ấy sẽ cùng tôi tìm cách. Nhưng ngay khi xem đoạn clip, mặt vợ tôi trắng bệch, rồi tím tái giận dữ.
“Anh… anh ngủ với người khác, lại còn bị quay clip? Giờ còn bày đặt kể lể với tôi à? Anh coi tôi là trò hề sao?”
Tôi quỳ xuống, líu lưỡi thanh minh. Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại vợ reo. Tôi chết lặng khi thấy tên người gọi đến: chị gái vợ.
Vợ tôi bật loa ngoài, giọng chị ta rành rọt:
“Em xem clip chưa? Đấy, cái loại chồng như thế mà em còn giữ làm gì. Chia tay đi, quay về với chị, chị sẽ lo hết cho em. Mấy đồng bạc đa cấp mất đi chỉ là cái cớ thôi, thật ra là để dụ thằng đó sập bẫy đấy!”
Tôi bàng hoàng nhận ra: người phụ nữ tôi qua lại chính là bạn thân của chị vợ, và tất cả đều nằm trong kế hoạch từ trước.
Vợ tôi run rẩy, nắm chặt điện thoại, mắt đỏ hoe:
“Hóa ra… chị sắp xếp hết? Ngay cả chuyện đa cấp cũng là bẫy? Chị hại em đến mức này sao?”
Ở đầu dây bên kia, chị gái vợ cười lạnh:
“Em ngây thơ quá. Em lấy nó, thì bố mẹ chỉ lo cho nhà em, còn chị thì bị bỏ rơi. Chị không cam tâm. Giờ thì em đã thấy rõ bộ mặt chồng em chưa? Một kẻ dám phản bội em ngay trong lúc khó khăn nhất. Đấy là chị mới hé lộ thôi, còn nhiều trò hay nữa…”
Tôi gục xuống, đầu óc quay cuồng. Hóa ra mọi sự sụp đổ – từ số tiền 300 triệu bốc hơi, đến đoạn clip, đến khoản tiền tống tiền – tất cả đều do một bàn tay đứng sau giăng bẫy.
Vợ tôi ném thẳng điện thoại xuống nền, nhìn tôi với ánh mắt vừa đau vừa hận:
“Anh… đã sa lưới rồi. Giờ thì cả đời này chúng ta không ngóc đầu lên nổi nữa!”