Con rể đưa tận 100 triệu vào tay tôi, tha thiết nhờ:
– “Mẹ chịu khó lên trên phố ở với bên thông gia ít bữa, tiện chăm bà ấy. Nhà con bận quá, không ai trông được…”
Nghĩ cũng phải, thông gia thì cũng là bậc cha mẹ, tôi gật đầu. Sáng hôm sau, tôi khăn gói lên thành phố, vừa đặt chân đến cửa nhà, chưa kịp rửa mặt thay bộ quần áo đi đường, thì bà ta liếc từ đầu đến chân, giọng lẩm bẩm đủ cho tôi nghe:
– “Cái đồ nhà quê, quê mùa thế này mà cũng gọi là mẹ ai đó sao…”
Tôi sững người. Máu trong người sôi lên nhưng vẫn nuốt xuống. Không nói một lời, tôi xoay người quay ra ngay cổng, vẫy xe về thẳng quê, coi như chưa từng đặt chân đến.
Tưởng thế là xong, nào ngờ chỉ hai hôm sau, cả họ hàng náo loạn gọi điện báo tin: bà thông gia kia đột ngột ngã cầu thang, nhập viện nguy kịch. Người ta bảo trước đó bà cằn nhằn với con cháu, miệng còn lẩm bẩm chê bai “đúng là đồ nhà quê” – chưa dứt câu thì trượt chân.
Nghe tin mà tôi bần thần, chợt thấy trong lòng nhẹ bẫng. Tôi thở dài, chỉ nghĩ:
👉 “Ở đời, khinh thường người khác, trời xanh có mắt, gieo gì gặt nấy. Đồng tiền con rể đưa, tôi chẳng đụng đến một xu, coi như mua một bài học cho nhà kia.”