Tôi và Minh là bạn thân từ hồi còn học cấp ba. Chúng tôi từng chia sẻ với nhau mọi thứ, từ những ngày ôn thi căng thẳng đến những lần thất tình thảm hại. Khi Minh cưới, tôi mừng lắm. Dù lúc đó kinh tế không dư dả gì, tôi vẫn cắn răng mua một chiếc nhẫn vàng nửa chỉ làm quà cưới. Với tôi, đó không chỉ là món quà, mà còn là tình cảm chân thành dành cho thằng bạn thân nhất.
Ngày cưới Minh, tôi đứng nhìn nó cười rạng rỡ bên cô dâu, lòng cũng vui lây. Tôi nghĩ, bạn thân mà, đến lượt mình cưới, chắc chắn Minh cũng sẽ không để tôi thua thiệt.
Rồi thời gian trôi qua, đến lượt tôi lên xe hoa. Tôi háo hức chờ đợi món quà từ Minh, không phải vì giá trị vật chất, mà là muốn thấy cái tình bạn ấy được đáp lại. Nhưng ngày cưới tôi, Minh không xuất hiện. Chỉ có một tin nhắn cụt lủn: “Chúc mừng mày, tao bận quá không đến được.” Tôi đọc xong mà hụt hẫng. Một tin nhắn? Vậy thôi sao? Bao nhiêu kỳ vọng trong tôi đổ sụp, thay vào đó là cảm giác ấm ức, bực bội.
Tối hôm đó, trong cơn tức giận, tôi lên mạng đăng một status dài dòng, bóng gió nói xấu Minh. Nào là “bạn thân gì mà keo kiệt”, nào là “nhẫn vàng nửa chỉ giờ nghĩ lại tiếc đứt ruột”. Tôi nghĩ mình đúng, mình có quyền hậm hực vì bị đối xử không công bằng.
Nhưng sáng hôm sau, chuông điện thoại reo. Là Minh gọi. Tôi bắt máy với thái độ hậm hực, định bụng sẽ xả hết bực tức. Thế rồi giọng nó vang lên, khàn khàn: “Mày đọc status mà không thèm hỏi tao à? Tao vừa ra viện đêm qua, mẹ tao cấp cứu, tao ở viện mấy ngày nay lo thủ tục. Xin lỗi mày, tao không cố ý.”
Tôi nghe mà chết lặng. Hóa ra trong lúc tôi đang bận trách móc, Minh đang chạy vạy vì gia đình. Cảm giác xấu hổ trào lên, mặt tôi nóng bừng. Tôi ấp úng xin lỗi, nhưng Minh chỉ cười nhẹ: “Thôi, bạn thân mà, tao hiểu. Lúc nào rảnh tao bù cho mày một bữa ra trò.”
Cuộc gọi kết thúc, tôi ngồi thừ người, tự nhủ sẽ không bao giờ vội vàng phán xét ai nữa, nhất là thằng bạn thân đã luôn ở bên mình những lúc khó khăn nhất.