Chúng tôi — hai vợ chồng công nhân — gom góp từng đồng, dằn lòng nhịn nhục suốt mấy năm cuối cùng mới đủ tiền mua căn nhà nhỏ ở cuối ngõ. Mừng lắm. Chuyển đến được đúng một tháng thì bắt đầu ác mộng: hàng xóm mở quán bún đậu mắm tôm ngay trước cửa nhà, mùi lên men, mắm nồng nặc quấn lấy cả con ngõ, bám vào quần áo, lan vào căn phòng ngủ nhỏ của hai vợ chồng. Thức ăn ngon chứ, nhưng sáng sáng tôi đã tụt hẳn 7kg, lúc nào cũng nôn nao, chẳng dám cho con ăn gì nặng mùi.
Cả hai người đều đã kiệt sức vì tiền nhà, tiền nợ, lại thêm cảnh sống “không thở nổi” vì mùi. Tôi tức tối, nói với vợ: phải làm gì đó cho bọn họ biết thế nào là cư xử, đừng nghĩ mình có quyền lấn chiếm không gian sống của người khác. Vợ tôi dịu lại, khuyên nhẫn nhịn. Nhưng những đêm mất ngủ, miếng cơm nguội trên mâm, tôi nuôi một kế hoạch nhỏ: sáng hôm sau sẽ đánh liều để lại trước quán một nắm lá mơ với ba củ giềng — thứ mà thằng bé hàng xóm vô tình thừa nhận “rất ghét mùi này” — để xem liệu chủ quán có dám phản ứng, hay xóm làng có lên tiếng không. Tôi muốn “kịch” — một cảnh vừa phạt vừa công khai cho họ biết mặt.
Đêm đó tôi ôm chiếc túi nilon, tim đập lồng lộn. Đặt nắm lá mơ và giềng lên chiếc bàn con trước quán, tôi nhoài cổ lẩn sau bức tường chờ xem “kịch hay”. Trăng mỏng, tiếng côn trùng rỉ rả. Tôi nghĩ: tối nay sẽ có một trận cãi vã như phim, có lẽ sẽ có cảnh trưởng thôn phải đến dàn xếp — ít nhất là được tiếng là “có phản ứng”.
Sáng mai, tôi tỉnh dậy sớm, nín thở ngồi trên bậc cửa nhìn xuống. Nhưng thứ tôi nhìn thấy không phải cái cảnh tôi tưởng. Cả con ngõ náo loạn. Người ta kêu la, hàng xóm kéo đến, có tiếng khóc, tiếng la. Quán bún đậu im lìm, nhưng bên cạnh là một đám người vây quanh — cháu bé nhà chủ quán nằm bất tỉnh dưới ghế nhựa, mặt xanh như tàu lá, bên cạnh là mẹ nó ôm chặt, nước mắt chảy như mưa.
Tôi chạy xuống, tim như rơi ra ngoài. Vợ cũng lao theo. Hóa ra đêm qua, có ai đó đã đốt mấy tấm bìa gần quán — đám lửa nhỏ lan vào thùng dầu, khói độc bốc lên lúc nửa đêm. Cháu bé nhạy cảm với khói đã bị ngạt; cả gia đình chủ quán cố dập lửa, nhưng khói vẫn dày đặc. Cảnh sát, hàng xóm gọi cấp cứu. Cả ngõ hỗn loạn. Người ta nghi có kẻ ác ý đốt phá.
Và rồi điều tôi sợ nhất — và cũng là cú twist cuộn như lốc — xảy ra.
Một cụ già đứng lên chỉ thẳng về phía nghĩa địa ở cuối xóm, mắt lấp lánh: “Tôi thấy lúc nửa đêm có người đi quanh quán, dựng một can dầu rồi bỏ chạy. Hắn ta không phải khách làng, hắn là người của chủ nhà trọ bên kia.” Lời cụ gây im lặng. Rất nhanh, mấy người trẻ rút điện thoại phát video từ camera nhà họ — rõ rành rành: một chiếc xe tải nhỏ đậu, một người mặc áo khoác của chủ nhà trọ bước xuống, lặng lẽ rải thứ gì đó gần thùng rác rồi lánh đi. Hình ảnh lan khắp chỗ. Người ta nhận ra chủ nhà trọ từng có mâu thuẫn đòi thu hồi đất, có ý muốn “dọn” người thuê để ép giá.
Tôi chết đứng. Cái trò nhỏ của tôi — đặt nắm lá mơ với giềng như “bẫy” để câu chuyện bùng nổ — vô tình kéo mọi ánh mắt ra khỏi thứ tôi tưởng là trung tâm: khói, lửa, một đứa trẻ gần bị ngạt, và một kẻ có động cơ to hơn nhiều. Nếu tôi không đặt cái túi đó, có thể đám người sẽ ngủ yên hơn, hoặc kẻ đó làm mọi chuyện trót lọt. Nhưng nhờ người ta chú ý đến quán sáng sớm, có hàng xóm tỉnh dậy sớm nhìn thấy hành tung lạ, có camera ghi lại, cảnh sát có chứng cứ để điều tra.
Cả ngõ quay sang nhìn tôi — ban đầu là nghi hoặc, nhưng rồi ánh mắt chuyển sang khác: không còn chỉ trách tôi là “gây chuyện”, mà là kinh ngạc vì việc nhỏ của tôi vô tình đã kéo ánh sáng vào vụ phóng hoả có chủ đích. Chủ nhà trọ bị mời về trụ sở, người ta tra tay vào còng. Chủ quán và con bé được đưa vào viện kịp thời; bác sĩ nói nếu thêm vài tiếng, hậu quả có thể còn nặng hơn.
Tối hôm đó, khi ngồi trên chiếc ghế sắt trước nhà, mùi bún đậu vẫn thoảng qua, nhưng lại có vị khác — vị thở phào. Vợ nắm chặt tay tôi, thì thầm: “Anh làm hơi quá, nhưng… nếu anh không làm, biết đâu…”. Tôi im lặng. Tôi hiểu rằng chính lòng bực tức nhỏ nhen đã đưa tôi đến hành động, nhưng chính hành động ấy — dù đầy toan tính — lại vô tình cứu sống người ta và phơi bày âm mưu lớn hơn.
Xóm bắt đầu thay đổi: những người từng mắng chửi tôi vì “hẹp hòi” giờ lại đến thăm hỏi chủ quán; trưởng thôn họp dân, ra quy định chặt chẽ về an toàn cháy nổ, lập quỹ hỗ trợ cho cháu bé. Căn nhà của chúng tôi vẫn còn vết khói mỏng trên cửa sổ, tôi vẫn mất mấy cân vì lo lắng, nhưng lòng nhẹ hơn.
Cú twist nằm ở chỗ: đôi khi một hành động làm người khác tức giận — dù xuất phát từ ích kỷ — lại có thể làm lộ tội ác lớn hơn. Tôi đã trả giá cho bản tính nóng nảy: đêm đó tôi thức trắng không phải vì mùi bún đậu nữa, mà vì nhận ra rằng đời người đôi khi xoay chuyển chỉ bằng một quyết định nhỏ — và hậu quả, có thể là thảm họa hoặc cứu rỗi, đều nằm ở đó.