Anh trai tôi mất cách đây mới hơn 4 tháng. Đau thương còn chưa nguôi, bàn thờ còn nghi ngút khói hương mà một buổi chiều, chị dâu – người phụ nữ tưởng hiền lành, nết na – lại ngang nhiên tuyên bố với cả nhà:
– “Em sắp đi bước nữa. Thứ bảy tuần sau là lễ ăn hỏi.”
Cả họ nhà tôi sững sờ. Mẹ tôi tái mặt, ngồi thụp xuống đất mà khóc rống lên. Bố tôi nổi giận đùng đùng, đập bàn quát lớn:
– “Mới tang chồng mà mày đã vội cưới người khác? Còn biết xấu hổ, biết chữ tiết nghĩa là gì không?”
Tôi là em chồng, nghe xong cũng sốc không kém. Anh tôi khi còn sống thương chị bao nhiêu, lo cho chị từng viên thuốc, từng bữa ăn. Thế mà, chưa đầy nửa năm sau ngày anh mất, chị đã dám làm điều này?
Tôi kéo cả họ hàng bên nội bên ngoại đến nhà chị để “dằn mặt”. Còn dọa nếu chị cưới, chúng tôi sẽ viết đơn từ mặt, cấm cửa con chị về quê cha.
Chị dâu không nói một lời, chỉ cúi đầu. Rồi chị lẳng lặng đi vào phòng khách, nơi đặt bàn thờ anh tôi. Ai cũng tưởng chị sẽ xin lỗi. Nhưng không – chị rút từ ngăn tủ ra một tập hồ sơ, cùng chiếc hộp nhỏ gói kỹ bằng giấy trắng, đặt xuống trước di ảnh anh tôi.
Chị bật lửa, thắp thêm một nén nhang, mắt ráo hoảnh, giọng khản đặc:
– “Em xin phép anh… em không đành lòng đi bước nữa, nhưng không thể không đi. Vì cả gia đình này, không ai đủ can đảm nhìn vào thứ này.”
Chị mở hộp. Bên trong là… một lọ tro cốt nhỏ màu đen, có ghi tên thai nhi, ngày mất là… chỉ vài tuần sau ngày anh tôi mất.
– “Em đang mang thai ba tháng thì anh ấy mất vì tai nạn. Em không nói, vì sợ cả nhà suy sụp. Nhưng đúng 2 tuần sau, em bị stress nặng và sảy thai. Em giữ lại tro con để bên ba nó, coi như cả nhà đoàn tụ.”
Cả nhà chết lặng.
– “Em không còn gì ở lại. Nhà này thì chối bỏ, nhìn em như người phản bội. Em đi lấy chồng không phải vì vui sướng, mà vì người đàn ông ấy đã trả tiền viện phí, cầm tay em lúc em mất con, lúc em không còn muốn sống nữa.”
– “Anh ấy biết em từng có thai, từng có chồng. Nhưng vẫn xin được cưới em đàng hoàng. Còn nhà này, mấy ai hỏi em một câu: Em có ổn không? Em sống sao những tháng vừa rồi?”
Mẹ tôi ngồi sụp xuống khóc nấc. Tôi thì đứng không vững, tim thắt lại. Cả họ im lặng.
Ngay hôm sau, bố tôi đến nhà chị, khẽ nói:
– “Nếu người ta thật lòng thương con, thì đi đi. Bố tiễn, không ngăn cản nữa. Nhưng con nhớ… chỗ thờ anh con, luôn có chỗ cho con và cháu.”