Chị dâu cũ bỏ đi đúng vào ngày anh tôi bị tai nạn gãy chân phải nằm viện.
Không lời chia tay, không tin nhắn, không để lại một cái bóng.
Từ đó, anh tôi không yêu ai suốt 4 năm. Chỉ đến tận 2 năm gần đây, mới bắt đầu cười nói lại — và chuẩn bị cưới vợ mới, một cô giáo hiền lành, có hiếu.
Nhưng đúng ngày cuối cùng trước lễ ăn hỏi, khi mọi thứ đã bày biện sẵn sàng… chị dâu cũ quay về.
CHỊ VỀ — KHÔNG MỘT LỜI GIẢI THÍCH
Chị mặc áo khoác cũ, người gầy sọp, tay xách một cặp lồng cháo.
Gặp tôi ngoài sân, chị chỉ hỏi đúng một câu:
– Anh mày còn thích ăn cháo sườn nấm như ngày xưa không?
Tôi sững người. Lúc đó tôi ghét chị lắm. Nhưng vẫn để chị lên gặp anh tôi.
Không ai biết họ đã nói gì trong phòng.
Chỉ biết là sau khi ăn bát cháo, anh tôi gọi cả nhà ra thông báo:
– Hủy đám cưới. Anh xin lỗi.
Cô gái kia bật khóc. Mẹ tôi lên tăng xông.
Tôi thì tức điên.
TÔI ÂM THẦM LỤC TÚI RÁC TÌM CẶP LỒNG CHÁO
Tôi thấy lạ. Cả nhà có ai ăn bát cháo ấy đâu.
Tại sao chỉ vì một bát cháo mà anh tôi quay ngoắt 180 độ?
Tôi lục ra được cái cặp lồng cháo chị bỏ lại trong bọc nilon, vứt ở góc bếp sau khi rửa sơ qua.
Tưởng là trống không. Nhưng khi tôi dốc ngược lên, thứ rơi ra làm tôi nổi da gà:
DƯỚI ĐÁY CẶP LỒNG LÀ… NHỮNG MẢNH ẢNH VỤN, TÓC, VÀ… VÒNG ĐEO TRẺ SƠ SINH ĐÃ BỊ CẮT ĐỨT
Tóc, một lọn nhỏ, cuộn lại bằng dây đỏ.
Ảnh đen trắng, rách đôi, là hình chị dâu và một đứa trẻ cỡ 1 tuổi.
Vòng đeo tay sơ sinh, bằng bạc, đã gỉ, bị cắt làm hai nửa.
Tôi chết lặng.
Chạy lên đối chất với chị thì thấy chị đã đi mất.
Chạy vào hỏi anh tôi, anh ngồi lặng yên, tay nắm chặt chiếc ảnh còn ướt nước cháo, mắt đỏ hoe:
– Sáu năm trước… chị ấy sinh non, mất con.
Anh bị tai nạn, chị ấy sợ phải gánh thêm nỗi đau của anh nên bỏ đi.
Mãi sau này mới dám quay lại. Nhưng không còn gì để nói nữa… chỉ muốn nấu lại bát cháo năm xưa — cho anh chọn lại một lần.
Bát cháo tưởng chừng bình thường, lại là bát cháo tiễn biệt — chứa đựng tất cả phần đời chị đã chôn giấu.
Một bát cháo cuối cùng, một lần cuối cùng, và một nỗi đau… không còn ai nói nên lời.