Đi nghĩa vụ 2 năm mới về làng, anh lính hụt hẫng khi thấy người yêu bế con ra đón, biết lý do,

0
1

Sau hai năm ròng rã thực hiện nghĩa vụ quân sự ở vùng biên giới xa xôi, Quân trở về làng với một balô lính bạc màu và vài món đồ kỷ niệm. Anh bước chậm rãi qua những lối mòn thân thuộc, lòng vừa háo hức, vừa lo lắng. Mọi thứ như vẫn y nguyên – cánh đồng lúa xanh rì, bụi tre đầu ngõ, tiếng chó sủa vang ở cuối xóm… nhưng dường như, có gì đó không còn nguyên vẹn như anh từng nhớ.

Cả quãng đường từ doanh trại về, hình ảnh người con gái anh thương hiện lên không biết bao lần. Nhi, cô gái nhỏ nhắn có đôi mắt buồn mà sâu như nước hồ thu, người đã tiễn anh trong buổi chiều đầy nước mắt cách đây hai năm, với lời hứa sẽ chờ anh trở về. Những lá thư tay, những cuộc gọi thưa thớt vì điều kiện thông tin hạn chế, là tất cả những gì giữ cho mối liên kết giữa họ không đứt đoạn.

Quân đi ngang qua bến đò, nơi từng là chốn hẹn hò của hai người. Gió thổi se se, nước lặng như gương, nhưng chẳng còn ai đứng đợi anh bên gốc bàng già năm cũ. Tim anh khẽ nhói.

Vừa bước đến đầu làng, Quân thấy một tốp trẻ con đang chơi đùa. Một vài người lớn nhận ra anh, mừng rỡ chạy lại chào hỏi. Những lời khen về vóc dáng rắn rỏi, làn da rám nắng và ánh mắt cương nghị khiến anh mỉm cười. Nhưng ánh mắt ai đó, sau câu chào hỏi, lại lảng tránh, có chút gì đó e dè, như muốn nói điều gì mà không dám mở lời.

Anh chưa kịp suy nghĩ thêm thì có tiếng gọi:

– Quân!

Anh quay lại, và tim như rơi mất một nhịp.

Nhi đứng đó, dáng người vẫn nhỏ nhắn, tóc xõa ngang vai. Nhưng trong tay cô là một đứa trẻ tầm chừng hơn một tuổi, đôi mắt trong veo đang tò mò nhìn anh.

Cả không gian như lặng đi. Quân đứng bất động, cổ họng nghẹn đắng. Trong đầu anh là hàng ngàn câu hỏi chưa có lời giải. Mọi xúc cảm vỡ òa, nhưng đôi chân anh như bị đóng đinh xuống mặt đất.

– Em… đến đón anh về… – Nhi khẽ nói, mắt đỏ hoe.

– Đứa bé… là…

Nhi gật đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:

– Là con anh…

Quân sửng sốt, không hiểu nổi. Anh đã xa nhà hai năm, làm sao lại có thể… Nhưng ánh mắt của Nhi – chân thành, day dứt và khẩn cầu – khiến anh không thể thốt lên lời trách móc nào.

Nhi mời anh về nhà, để kể lại tất cả.

Căn nhà tranh vách đất đơn sơ vẫn như xưa. Quân ngồi trên chiếc ghế tre quen thuộc, đứa trẻ ngồi chơi trên chiếu, cười khúc khích khi nhìn thấy chiếc mũ cối anh đặt xuống.

Nhi pha ấm trà, tay run run.

– Em xin lỗi vì đã không nói sớm với anh… Em cũng không dám gửi thư… vì sợ anh không tin…

Nước mắt cô bắt đầu lăn dài.

– Chuyện xảy ra sau ngày anh đi được hơn ba tháng. Hôm đó, em đang từ chợ về thì bị tai nạn. Một chiếc xe máy tông trúng em, rồi bỏ chạy. Người đưa em vào viện là anh Tư – bác sĩ ở huyện, mới chuyển về quê công tác. Anh ấy chăm sóc em tận tình, còn giúp gia đình em rất nhiều trong lúc khó khăn.

Quân im lặng, ánh mắt tối lại.

– Rồi… – cô tiếp – em phát hiện mình có thai sau lần em bị hôn mê và phải truyền máu. Bác sĩ bảo có thể do lỗi y tế, hoặc… điều gì đó trong quá trình cứu chữa. Em không dám tin… nhưng kết quả xét nghiệm sau đó khẳng định là em có thai. Em đã hoang mang, đã từng nghĩ đến chuyện… từ bỏ. Nhưng rồi, mỗi lần đặt tay lên bụng, em lại không đành lòng.

Cô nấc lên:

– Em không thể bỏ đứa bé này, Quân à. Nó không có tội. Em cũng không biết rõ ai là cha nó, nhưng em sinh ra nó vì… vì em không thể sống dối với lương tâm mình.

Quân nhìn cô. Những lời định nói ra bỗng tan biến. Anh không biết nên giận, nên đau hay nên cảm thông. Nhưng hình ảnh cô gái ấy – một mình mang thai, vượt qua mọi dị nghị, gánh chịu bao đau khổ – hiện rõ trong tâm trí anh như một ngọn lửa thiêu cháy mọi oán trách.

– Vậy sao em không kể với anh?

– Em… không dám. Em sợ anh sẽ không bao giờ tha thứ. Em định lặng lẽ nuôi con… và không bao giờ làm phiền anh nữa.

Đứa bé lẫm chẫm bò lại gần anh, kéo lấy tay áo anh rồi cười tít mắt.

Quân nhìn đứa bé. Dáng vẻ, đôi mắt, thậm chí cách nó cười… thấp thoáng đâu đó bóng dáng của anh ngày nhỏ.

Không hiểu sao, nước mắt anh rơi.

– Em đặt tên nó là gì? – Quân khẽ hỏi.

– Dũng. Em muốn nó lớn lên sẽ mạnh mẽ như anh.

Anh khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu đứa bé.

– Nó rất giống anh… – anh nói, mắt long lanh – và giống cả em nữa.

Từ hôm đó, Quân không rời đi. Anh ở lại, bắt đầu công việc phụ cha mẹ đồng áng, rồi xin làm phụ hồ ở thị trấn để có tiền đỡ đần Nhi nuôi con. Người làng xôn xao một thời gian ngắn, rồi cũng quen với hình ảnh anh lính mỗi chiều về sớm, dắt con đi dạo quanh làng.

Dũng lớn lên khỏe mạnh, lanh lợi. Gọi Quân là “ba” từ lúc hơn hai tuổi, dù chưa ai dạy. Mỗi lần như thế, tim Quân thắt lại vì hạnh phúc xen lẫn đau xót.

Có lần, khi hai người ngồi bên hiên nhà, Quân hỏi:

– Em có trách anh không? Vì đã không ở bên em lúc em cần nhất?

Nhi lắc đầu:

– Không. Anh đã làm tròn bổn phận với Tổ quốc. Còn em… em chọn giữ lại con, là vì tình yêu. Không phải tình yêu của một người đàn bà với người đàn ông, mà là tình yêu của một con người với một sinh linh vô tội.

Quân nhìn cô thật lâu. Rồi anh nắm lấy tay cô, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt.

Tình yêu, hóa ra không chỉ là những lời thề hẹn. Nó là sự bao dung, là can đảm để chấp nhận thực tại và bước tiếp cùng nhau.

Nhiều năm sau, Dũng trở thành một học sinh giỏi toàn huyện, rồi thi đỗ vào trường quân sự – như một cách để nối tiếp con đường của cha nuôi.

Hôm tiễn Dũng lên đường, Quân và Nhi đứng bên nhau. Cậu bé mặc quân phục, đứng thẳng người, cúi đầu chào bố mẹ.

Quân ôm con vào lòng, không nói gì. Nhưng nước mắt lăn dài.

Một lần nữa, anh tiễn người thân lên đường. Nhưng lần này, không còn nỗi buồn. Chỉ còn niềm tự hào và tình yêu ngập tràn.

Cuộc đời đôi khi đưa ta vào những ngã rẽ không ngờ. Có những sai lầm, những mất mát, và những điều tưởng như không thể tha thứ. Nhưng trên tất cả, nếu trong tim còn tình thương – chân thành và vô điều kiện – thì mọi thứ đều có thể được hàn gắn.

Chuyện của Quân, của Nhi, không chỉ là câu chuyện về tình yêu đôi lứa, mà còn là bài học về lòng vị tha, về sức mạnh của sự lựa chọn đúng đắn trong những giờ phút tăm tối nhất.

Bởi tình yêu thật sự, là khi ta không buông lời trách móc – dù ta có quyền. Mà là khi ta lặng lẽ nắm lấy tay nhau… và cùng bước tiếp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here