Bố tôi mất để lại căn nhà mặt phố, anh em tôi bàn nhau bán chia đôi. Đúng lúc ấy, bác hàng xóm – vốn là bạn lâu năm của bố – gọi riêng tôi sang nhà. Bác hạ giọng thì thầm:
– “Chú biết đấy, bác chẳng còn con cái gì. Nếu chú khéo léo đứng về phía bác trong vụ bán nhà này, thì bác sẽ để lại cho chú nửa gia tài của bác, sổ đỏ đất mặt đường đây cả.”
Nghe xong, tim tôi đập loạn. Suốt cả đêm tôi mơ màng tính toán, nghĩ đến ngày cầm trong tay nửa gia sản nhà bác, coi như một bước đổi đời.
Sáng hôm sau, tôi hí hửng sang nhà bác, trong đầu đã tưởng tượng cảnh được trao sổ đỏ. Nhưng vừa bước vào cổng, tôi sững người khi thấy nườm nượp người ra vào, tiếng khóc lẫn tiếng bàn tán rì rầm.
Trong nhà, bác đã nằm bất động, trên bàn thờ là bát cơm, quả trứng… và đặt ngay ngắn ba cuốn sổ đỏ. Tôi thoáng mừng thầm, nghĩ mình sắp được xướng tên.
Nhưng chưa kịp đến gần, trưởng thôn cất tiếng đọc di chúc trước mặt mọi người:
– “Tôi, …, trước khi mất đã để lại toàn bộ tài sản gồm 3 thửa đất, giao cho chính quyền xã quản lý, làm quỹ khuyến học và nhà tình thương cho người nghèo. Tuyệt đối không để bất kỳ cá nhân nào thừa hưởng riêng.”
Tôi chết lặng, mặt nóng bừng như bị ai tát thẳng. Những ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía tôi, bởi hóa ra bác đã kể hết với mọi người việc tôi từng ngấm ngầm hám lợi.
Ba cuốn sổ đỏ ngay trước mắt, nhưng không phải của tôi, mà trở thành bằng chứng phơi bày lòng tham và sự nhỏ nhen của chính mình.
Đêm đó, về đến nhà, tôi chỉ biết gục đầu vào gối mà khóc. Người ta bảo “của phi nghĩa, có đưa tận tay cũng thành tro bụi”… quả đúng không sai