Mười năm trời, tôi sống như cái bóng trong ngôi nhà không phải của mình.
Chồng tôi là con trai trưởng. Sau khi ba má chồng về già, đứa nào cũng lần lượt dọn ra riêng hoặc bận con bận cái, chỉ còn tôi là dâu trưởng, lặng lẽ ở lại lo cơm cháo, thuốc thang, tã lót từng ngày cho má.
Chồng tôi đi làm xa, mỗi năm về đôi ba lần. Chị hai thì có chồng bên nước ngoài, lâu lâu gửi tiền về, còn cô út – mẹ đơn thân – thì nhõng nhẽo sống bám mẹ ruột, lúc nào cũng kêu khổ. Thế mà ngày má nhắm mắt, toàn bộ giấy tờ nhà đất được bà ký chuyển hết sang tên út.
Tôi không một lời oán than, chỉ lặng lẽ gói ghém đồ đạc dọn xuống căn bếp cũ, nhường nhà chính cho út và đứa con nhỏ của nó. Lúc đó, út ngọt nhạt bảo:
– Chị cả đừng buồn. Má có để lại cho chị một sổ tiết kiệm riêng đó, chắc má thương chị nhiều lắm!
Nghe tới đó, tôi cũng ấm lòng một chút. Mười năm thanh xuân, nếu đổi lại được chút công nhận, tôi cũng thấy nhẹ.
TẤM SỔ TIẾT KIỆM 35 TRIỆU — VÀ DÒNG GHI CHÚ BÊN DƯỚI
Một tuần sau đám tang, tôi cầm sổ tiết kiệm má để lại, bước tới ngân hàng. Nhân viên kiểm tra xong, đột nhiên cau mày, hỏi:
– Chị có giấy ủy quyền hợp lệ không ạ?
Tôi ngạc nhiên:
– Đây là sổ má chồng tôi để lại cho tôi. Còn có cả chữ ký và chứng nhận di chúc đàng hoàng.
Cô ấy đưa tôi xem màn hình:
– Vâng, nhưng chị xem kỹ dòng này…
Ở ngay trang cuối, phần “Ghi chú đặc biệt” có một dòng chữ đánh máy, đỏ chót:
“Người thụ hưởng cuối cùng là Nguyễn Thị Út. Trong trường hợp Nguyễn Thị Út không còn, toàn bộ số tiền mới chuyển cho Nguyễn Thị Mai (tức tôi).”
Tôi đứng lặng đi.
Vậy là má để lại sổ tiết kiệm mang tên tôi, nhưng phần thực sự thụ hưởng lại là… đứa con gái út. Tôi – người cả chục năm bón cơm, xoa bóp – chỉ là “phương án dự phòng”.
NƯỚC MẮT ĐỔ TRONG PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG
Tôi hỏi:
– Thế… giờ tôi không rút được?
Cô nhân viên gật nhẹ, ái ngại:
– Nếu không có giấy đồng ý hoặc giấy khai tử của chị Út thì không rút được chị ạ.
Tôi ngồi chết lặng.
Không phải vì tiếc 35 triệu — mà vì bỗng nhận ra, trong suốt 10 năm qua, tôi chỉ là cái bóng trong mắt mẹ chồng.
CÚ TWIST: NHƯNG CHUYỆN CHƯA DỪNG LẠI Ở ĐÓ…
Tối hôm đó, tôi ngồi rửa chén dưới bếp thì nghe tiếng cãi vã trong phòng trên.
Tiếng cô út gào lên:
– Cái sổ đó là của tao! Sao chị dám nói má để lại cho chị!?
Tôi không lên tiếng, chỉ lặng lẽ rút về phòng.
Tưởng mọi chuyện xong xuôi.
Nhưng vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi lạ từ ngân hàng.
– Chị Mai, xin lỗi đã làm phiền. Nhưng… có người đang cố gắng rút tiền từ sổ tiết kiệm kia. Và… có một vấn đề nghiêm trọng.
Tôi hoảng hốt:
– Vấn đề gì?
– Sổ này… có dấu hiệu bị thay giấy bên trong. Phần ghi chú dường như… được chèn vào sau.
Tôi sững người.
Một tuần sau, xác minh xong, ngân hàng liên hệ lại:
– Sổ tiết kiệm thật sự được để lại cho chị. Nhưng phần “ghi chú ưu tiên cô Út” là bị dán chèn, in màu, không qua hệ thống.
Kẻ làm chuyện đó… chỉ có thể là ai đó trong nhà.
KẾT: MỘT CUỘC “THỬ LÒNG” MÀ TÔI KHÔNG HỀ BIẾT
Tôi rút tiền trong im lặng, không nói gì với ai.
Nhưng từ ngày đó, tôi dọn ra ngoài thuê trọ. Sống tự lập, buông bỏ cái danh “dâu trưởng” nặng nề suốt 10 năm.
Một buổi tối nọ, tôi nhận được bưu phẩm. Là một lá thư viết tay:
“Nếu con đọc được dòng này, nghĩa là con đã đi rút tiền. Má xin lỗi vì thử lòng con như vậy. Nhưng má sợ… con sống quá thật thà mà dễ bị út nó lừa. Nếu con chọn im lặng, không trách móc – má tin, con mới là đứa con thật sự thương má. Má thương con nhất.”
Tôi bật khóc.
Mẹ chồng tôi — dù sai cách, nhưng cuối cùng cũng nhìn thấy tấm lòng của tôi.